Nothing will be changed. Tôi muốn em tiếp tục viết nó.

nàng vẫn đang khóc, chẳng biết khi nào ngừng

chết cười, ngôn tình có hủ nữ thủ vai nhân vật nữ chính có khác, quả nhiên thú vị đáng đọc, gud X”D

1

Gửi mấy tin nhắn liền đều như đá bỏ biển không thấy ai nhắn lại, chán tới vật vã, chỉ có thể ngồi nhìn Tống Tử Ngôn – sinh vật sống còn lại trong phòng này. Hắn mặc bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc màu xanh lam, mặt còn hơi tai tái, ánh nắng chiếu vào khiến người ta có một loại ảo giác rằng da hắn trong suốt, trên mép có một vành râu xanh nhàn nhạt, tóc tai cũng không chỉnh chu như ngày thường mà hơi rối.

Toàn thân toát lên vẻ đẹp nhợt nhạt mà rối loạn.

Tôi lắc đầu thở dài, cái tên này trước đây là người tự chủ, rốt cuộc giờ cũng bắt đầu phát triển theo đường lối mỹ nam rồi, nếu sắc mặt tái thêm một chút, mắt vô thần thêm một chút, hơi thở mong manh đi một chút…đương nhiên điều không thể thiếu là quần áo phải hở ra vài chỗ, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, bên khóe miệng phải có vệt máu đã khô, thế mới gọi là hoàn mỹ!

Trong đầu tôi bắt đầu YY [1] ra bức tranh mỹ nam hấp hối, càng tưởng tượng càng thấy đẹp. Bất luận là trúng độc, mắc bệnh, hay ngã từ trên vách núi, chỉ cần thổ huyết là mỹ nam ráo! Nếu là Tống Tử Ngôn thì phải thảm hại hơn một chút, hắn phải xuất thân là quý tộc giao du rộng rãi với đám thư sinh đầy nhiệt huyết trong kinh thành, chỉ tiếc đến một ngày nào đó gia môn phải chịu cảnh diệt vong, mà thủ phạm lại chính là người huynh đệ quen biết lâu năm. Chỉ thương cho hắn bị tỷ tỷ điểm huyệt giấu vào trong mật đạo, chỉ có thể mở to mắt nhìn phụ mẫu của mình mất mạng dưới lưỡi đao, còn người tỷ tỷ liều mình cứu hắn lại bị người XXOO rồi lại OOXX ngay trước mắt nhìn, vì quá nhục nhã mà cắn lưỡi tự sát (chỗ này cần lưu ý, không XXOO chừng bảy, tám chương thì tuyệt đối không để cô ta cắn lưỡi tự sát!)

Vị công tử xưa kia oai phong lẫm lẫm hôm nay bốn bề gặp địch, dọc đường đi năm lần bị tên huynh đệ kia bao vây chặn đường giết hại, lần thứ nhất dùng tên bắn, lần thứ hai dùng đao chém, lần thứ ba dùng kiếm, lần thứ tư dùng rìu, lần thứ năm dùng thuốc độc không người giải được, mà lúc này hắn mới phát hiện ra vị hôn thê xinh đẹp như hoa bách hợp – người mình vẫn hằng mong nhớ – lại đồng lõa với tên vô sỉ kia bày gian kế hãm hại.

Nỗi đau khiến tim chết lặng, hắn mất hết can đảm, thét to một tiếng rồi thả người rơi xuống vách núi cao vạn trượng, cuối cùng rơi vào một sơn cốc tuyệt đẹp, lúc này máy quay sẽ tiếp tục tiến lại gần, gần, gần hơn nữa, cho tới khi có thể đặc tả được rõ nét nhất hơi thở mong manh, thân thể yếu ớt không thể nhúc nhích, nhãn thần đau khổ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tối sầm, thỉnh thoảng lại phun ra mấy búng máu của hắn…

Càng tưởng tượng càng thấy đẹp, tôi không kìm được mà cười ra tiếng, cười rồi mới thấy sao mà lạc lõng quá, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại vèo vèo lướt qua.

Quả nhiên, Tống Tử Ngôn đang nhìn tôi vẻ khó hiểu: “Cười cái gì đó?”

Tôi đương nhiên không dám nói thật, chỉ nhìn chăm chú vào lọ nước truyền, nói nhẹ nhàng: “Nhìn dịch truyền cứ rơi xuống từng giọt từng giọt, nghĩ bệnh tình của tổng giám đốc đã khá hơn một chút, nên em vui mà cười, cười vui sướng. Anh chỉ nhìn thấy nụ cười trên mặt em thôi, nhưng làm sao mà thấy được nỗi hân hoan và kiêu hãnh của em với sự nghiệp y tế nước nhà và sức khỏe của anh…”

“Được rồi.” Hắn ngắt lời rồi nhíu mày nhìn tôi một lát, hỏi: “Hôm qua cô không ngủ ngon à?

[Trích “Chết, sập bẫy rồi!”]

2

Tôi nghiến răng nói: “Không viết! Chúng mày không thấy tao nhọc như xác chó chết queo đấy à?! Chúng mày có còn lương tâm không hả, để chó ăn hết rồi hả?!”

Tiêu Tuyết vẫn thản nhiên: “Lương tâm bọn tao mày đã ăn hết rồi đó, giờ lương tâm mày lớn thế thì đi phục vụ nhân dân đi!”

Tự mang đá thả vào chân mình, rốt cuộc tôi cũng lãnh hội được rồi.

[Trích “Chết, sập bẫy rồi!”]

2

Nói chuyện với đàn ông không thể để lộ ra sự đồng tình của mình được, tôi nói bâng quơ an ủi hắn: “Thực ra ngồi cái xe này lâu cũng không có gì hay, cảm giác cũng na ná như ngồi taxi loại nhỏ ấy.”

Hắn hồ nghi liếc qua nhìn tôi: “Thật à?”

Tôi tích cực củng cố thêm lòng tin cho hắn: “Đương nhiên là thật rồi, thực ra xe này cũng như đàn ông, dù bề ngoài có đẹp thế nào, nhưng cứ cởi quần áo ra tắt đèn đi một cái thì ai chả như ai?”

Tống Tử Ngôn lãnh hội được lời khuyên chân thành của tôi, mặt đen mất phân nửa.

[Trích “Chết, sập bẫy rồi!”]

3

Mình muốn đến Sapporo vào mùa đông :”) muốn đến Giang Nam vào mùa xuân

1

Bánh mì có thể đổi vị và mứt dâu cũng thế *thở dài*

Thiên lý cô phần, Vô xứ thoại thê lương. […] Tương cố vô ngôn, Duy hữu lệ thiên hàng. (Nấm mồ cô đơn cách xa ngàn dặm, Không có nơi nào để bày tỏ nỗi thê lương. […] Nhìn nhau không nói, Chỉ có lệ ngàn hàng.) *thở dài*

http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/NgamNghi-VietNam/Cau_tho_Tan_Da_nhu_sam/

*vỗ tay bép bép* gud :”) thích nhất cụm từ “ăn mày dĩ vãng”

Edit: ồ, hoá ra đây là post thứ 100 :”) *tung hoa*